vẽ & viết

  • about
  • Quạ
  • Archive
  • RSS
'\x3ciframe src=\x22http://player.vimeo.com/video/34698421\x22 width=\x22500\x22 height=\x22281\x22 frameborder=\x220\x22\x3e\x3c/iframe\x3e'

video tuyệt vời bày cách tạo ra các nhân vật mới một cách ngẫu nhiên. let’s have fun, guys :)

  • 1 month ago
  • 7
  • Permalink
  • Share
    Tweet
Hey guys, 2 more websites:
Trang giới thiệu và phỏng vấn các character designer, có rất nhiều tư liệu hay và đáng học tập:
http://characterdesign.blogspot.com/
Một trang web khác tổng hợp animation sketches, rất đáng xem.
http://animationart.tumblr.com/
Pop-upView Separately

Hey guys, 2 more websites:

Trang giới thiệu và phỏng vấn các character designer, có rất nhiều tư liệu hay và đáng học tập:

http://characterdesign.blogspot.com/

Một trang web khác tổng hợp animation sketches, rất đáng xem.

http://animationart.tumblr.com/

  • 3 months ago
  • 1
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Viết tiếp “Hai vòng xoáy”, hay là bàn về các đặc tính của loài ếch

vevaviet, tháng 2/2012

Khi nghe tôi nhắc đến nhóm họa sĩ ếch ộp, có bạn hỏi ngay đấy là những ai để bạn ấy biết mà còn tránh. Xin thưa, tôi đố bạn tránh được, vì loài này đông như quân Nguyên, bạn cứ ra đường hoặc lên mạng đâu đâu cũng có. Dưới đây tôi xin list ra một vài đặc điểm nhận biết loài ếch này, gọi là học theo ý tưởng “người Việt xấu xí” để chúng ta có cơ sở nhận biết và tự kiểm, nếu thấy cần thiết. List này có thể không đầy đủ vì mới chỉ là góc nhìn hẹp của riêng tôi, các bạn có thể bổ sung nếu muốn. Và, cũng như khi đọc “người Việt xấu xí”, nếu đọc những điều dưới đây bạn có giật mình thon thót, thì chúc mừng bạn, chào mừng đến với hành trình dài mà tất cả chúng ta đều là bạn đồng hành. 

1. ÍT ĐỌC

Ai cũng có cách “nạp văn hóa” của riêng mình, nhưng với giới trẻ như tôi quan sát thấy thì phổ biến nhất vẫn là xem phim, chơi game, đọc truyện tranh, lướt mạng, đàn đúm bạn bè. Rất ít người đủ kiên nhẫn và đủ tò mò để đọc cho hết một cuốn sách. Nhóm này hay gọi sách là “truyện”, coi sách cũng chỉ là một loại hình giải trí chả khác gì TV. Tâm lý chung của nhóm này là sợ bất cứ gì có nhiều chữ. Một phần có thể do hậu quả thê thảm của nền giáo dục nước nhà, nhưng phần khác, tôi cho là do sự lười biếng tư duy và tưởng tượng. Bởi vì đọc sách, dù là hư cấu hay phi hư cấu, bắt buộc độc giả phải tư duy và tưởng tượng; sách thường không có sẵn hình ảnh/âm thanh/màu sắc như các kênh văn hóa khác. Hơn nữa, việc đọc tách người họa sĩ ra khỏi đám đông ồn ào, đem đến cho họ sự cô độc cần thiết cho sáng tạo. Thói quen lười đọc góp phần rất lớn dẫn đến sự nông cạn, hời hợt, nghèo nàn trong các tác phẩm minh họa/truyện tranh. Thị hiếu của cả người sáng tác lẫn người tiêu thụ sản phẩm văn hóa, tôi nghĩ phụ thuộc khá lớn vào văn hóa đọc.

2. ÍT VIẾT

Tôi nói luôn: việc dạy và học Văn học ở trường phổ thông đã và đang như một đống rác rưởi. Không những không đạt được mục tiêu cao đẹp của môn Văn học, mà còn để lại hậu quả là làm cho thế hệ trẻ sợ đọc, sợ viết. Bảo họ viết, họ không biết viết cái gì, thậm chí viết thế nào cho đúng chính tả. Mặt khác, viết trong minh họa/truyện tranh có thể hiểu theo nghĩa rộng, bạn có thể “viết” bằng tranh, như dạng nhật kí mà một số bạn đang làm rất hay trên Facebook. Sketching và ghi chú thường xuyên cũng là một dạng “viết” hiệu quả. Điều này ít người nhận ra, hoặc nhiều người nhận ra nhưng ít người thực hiện: việc viết thường xuyên giúp ích rất nhiều cho việc sáng tác và sáng tạo nói chung, bất kể bạn làm nghề gì. Viết trong nhiều trường hợp là cách nhanh nhất để ghi chú lại một hình ảnh, tổ chức lại một ý tưởng, hay để kể lại một câu chuyện. Và tất cả những gì chúng ta đang làm, dù là minh họa hay truyện tranh hay concept, đâu có gì khác hơn là kể những câu chuyện bằng cách của riêng mình. Lười đọc và lười viết chỉ có thể dẫn đến việc là lúc cần câu chuyện – cốt lõi của mọi tác phẩm – thì bạn sẽ phải đi vay mượn người khác. Thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, nếu bạn thấy OK với việc suốt đời làm con ốc mượn hồn.

3. KÉM CĂN BẢN MỸ THUẬT/ THIẾU KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Ít người học hình họa đến nơi đến chốn. Ít người học màu sắc, học phối cảnh, học ký họa cho ra hồn, trước khi bắt tay vào làm commissions, minh họa báo, vẽ “concept art”. Ít người biết truyện tranh bắt đầu như thế nào, truyện tranh ở châu Âu khác ở Mỹ và khác ở Nhật ra sao, mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy lịch sử và các trào lưu thế giới, trước khi bắt tay vào vẽ hay thậm chí, trời đất ạ, dạy vẽtruyện tranh. Thực tế phũ phàng: chúng ta đã quá quen ăn sẵn và dễ dãi với các kiến thức/kỹ năng nửa vời, chắp vá. Đến lúc ngồi trước trang giấy/màn hình trắng xóa, trong đầu không có gì, ta lại bắt đầu lên mạng cóp nhặt chỗ này chỗ kia một chút, tạo ra những thứ nhìn qua thì đèm đẹp nhưng nhìn kĩ thì chả ra thể thống gì, hoặc đã có hàng tỉ người làm đẹp hơn gấp hàng tỉ lần.

4. KÉM NGOẠI NGỮ

Tôi dùng khái niệm ngoại ngữ nói chung, nhưng phổ biến nhất tất nhiên vẫn là tiếng Anh. Lại là những lí do đơn giản: lười, và kém nhận thức. Tôi cho rằng đối với họa sĩ, đặt trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa hiện tại, việc học ngoại ngữ phải được đặt lên quan trọng hàng đầu, ngang với việc học hình họa. Ngoại ngữ sẽ mở ra vô số các cánh cửa cho bạn, từ việc sử dụng công cụ trong các phần mềm, cho đến học tutorials, tham khảo tài liệu và các trang web, cho đến tìm kiếm học bổng và kết nối với thế giới. Không có ngoại ngữ, các bạn sẽ mãi loay hoay trong cái giếng của mình, và càng ngày càng trở nên tự ti hơn.

5. THIẾU TINH THẦN TỰ HỌC

Bàn về các yếu kém kể trên, các bạn có thể đổ không ít lỗi cho ông hói Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí tiền nhiệm / kế nhiệm thiên tài của ổng, tôi không phản đối. Nhưng nếu bạn muốn biết ai là người chịu trách nhiệm lớn nhất, xin mời soi gương. Tôi dám khẳng định với bạn, sau một thời gian du học ở một đất nước nổi tiếng về tư duy độc lập và tự do sáng tạo: trường học ở đâu cũng vô dụng như nhau nếu bạn thực sự muốn tự do, thực sự muốn sáng tạo. Mặt khác, và quan trọng hơn: chúng ta đều bình đẳng khi ngồi trước màn hình máy tính và truy cập Internet. Thầy của bạn đó, sách của bạn đó, đồng nghiệp/đối thủ của bạn đó. Bạn càng đặt tiêu chuẩn cho mình cao chừng nào, càng bỏ nhiều thời gian và tâm sức tự học chừng nào, bạn càng có cơ hội tiến bộ từng ấy; và ngược lại. Nhớ rằng bạn phải đào rộng nếu bạn muốn đào sâu: truyện tranh hay minh họa nếu thiếu concept design, thiếu graphic design, thiếu một nền tảng văn hóa – lịch sử, thiếu một chiều sâu triết lý, sẽ chỉ luôn là trò chơi vụng về của trẻ con. Và, bất cứ lúc nào bạn nhận ra mình ở lại quá lâu với một thần tượng hay một phong cách, hãy nhớ câu thần chú này, mà tôi được một tiền bối tôi vô cùng yêu quý truyền lại: “F*ck them! You are better than that!”   

 6. THIẾU CÁ TÍNH

Phần tự tin tôi đã bàn khá kĩ trong bài “Hai vòng xoáy”, nay tôi sẽ nói về cá tính. Cá tính, thứ mà các bạn vẫn ồ lên “chất quá!” khi xem một tác phẩm độc đáo, là thứ đang thiếu thốn trầm trọng. Số người tôi có thể nhìn tranh của họ mà nhận ra cái gì riêng có, cái gì độc sáng, thật không đếm quá được đầu ngón tay. Điều này thực sự rất mâu thuẫn với điều tôi tin: tôi tin rằng mỗi chúng ta đều được sinh ra với một giọng riêng, một nhân cách riêng, một khả năng sáng tạo riêng, và mỗi người, nếu đi đúng hướng, đều có thể trở nên độc sáng theo cách riêng của mình. Và trời ạ, chúng ta đang có ít nhất 30 triệu thanh niên ở độ tuổi sung sức nhất. Rõ ràng có cái gì đó rất sai trong việc tôi ngồi đây đếm họa sĩ trên đầu ngón tay, trong khi thằng An Lá Cải thì chết ngộp trong đống cướp hiếp giết, đến mức thằng bé phải vặn óc nghĩ ra những thứ kì dị nhất để làm mỗi ngày hòng giữ cho mình khỏi lên cơn dại, chẳng hạn cặm cụi vuốt thẳng tiền lẻ.

Một lần nữa, để hiểu rõ ngọn ngành, chúng ta chỉ có thể quay lại với lịch sử và văn hóa. Nhiều thế hệ văn nghệ sĩ trước chúng ta, từ những đỉnh cao thời Nhân Văn Giai Phẩm, cho đến những người đã trải qua chiến tranh và sự kìm hãm khắc nghiệt của một ý thức hệ độc đoán, đã phải lặng lẽ mai táng cái tôi sáng tạo của họ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Minh Châu viết Lời ai điếu cho một nền văn nghệ minh họa; hay, gần đây hơn, Nguyễn Khải viết Đi tìm cái tôi đã mất. Nhưng lại một lần nữa: họ đã không có Internet, họ không có Google, DeviantArt, hay Facebook. Nếu bạn chưa bắt đầu, thì đây chính là thời điểm bước ra khỏi cái hộp (out of the box) để đi tìm cái tôi vẫn còn đâu đó sáng ngời bên trong bạn.

7. TIỀN TIỀN TIỀN

Đúng như các cụ dạy “đục nước béo cò”: trong bối cảnh lộn xộn ở VN hiện nay chỉ cần tương đối thông minh (tôi đã muốn dùng chữ khôn vặt), khéo léo và có ham muốn kiếm tiền, thì kiếm tiền không khó. Cầu quá lớn, cung quá nhỏ. Vì thế sinh ra một lớp họa sĩ có hầu hết các đặc tính kể trên nhưng vẫn nghiễm nhiên ngồi “chiếu trên”, được trả công cao chót vót nhờ làm các ngành “hot” như game, quảng cáo, truyền hình. Thậm chí một số đã được nhận làm chân “artist” cho các tập đoàn gia công nước ngoài. Và trong một xã hội dùng tiền làm thang giá trị, dùng danh vọng để hù dọa nhau, hẳn nhiên họ (và đám đông bu quanh họ) coi những gì họ kiếm được như thước đo sự chuyên nghiệp, sự thành công trong nghề. Ít khi nói ra, nhưng có vẻ họ luôn coi các họa sĩ còn đang chật vật kiếm việc làm (hoặc làm các project nhỏ lẻ, hay bị lừa lên lừa xuống bởi bọn con buôn) là những người thiếu thức thời, những “loser”. Mặc dù trong bối cảnh thừa thầy thiếu thợ hiện nay, tôi hoàn toàn ủng hộ ý định của các bạn muốn trở thành chuyên gia của một ngành hẹp nào đó; và dù chắc chắn tôi không coi tiền là xấu, nhiều tiền thì bao giờ cũng đem lại nhiều cơ hội hơn là ít tiền; nhưng cho đến tận bây giờ - sau nhiều năm làm truyện tranh và minh họa - tôi vẫn không hiểu, có gì hay ho trong việc rành rọt các mánh khóe lừa đảo hay được trả một mớ tiền cho những bức tranh đặt hàng nhạt nhẽo, vô vị? Cái gì sẽ còn lại sau tất cả những thứ đó?

8. GIÀ TRƯỚC TUỔI

Theo quan sát của tôi, nhiều họa sĩ tuổi thì trẻ nhưng hành nghề như những ông già. Cẩn trọng, tính toán, đo đếm quá nhiều. Chậm chạp, ù lì, lười biếng – đặc biệt là lười biếng. (Có thể dùng một vài câu hỏi đơn giản để kiểm tra độ lười: “Bạn có vẽ hàng ngày hay không?” hoặc “Tuần này bạn vẽ được những gì?” hoặc “Cho mình xem sketchbook của bạn nhé?”) Nhóm này, sau khi chạm đến một mức độ ổn định phong cách nhất định, có rất ít các cải tiến, các thay đổi. Họ thường dựa vào một vài quan hệ và thị trường cũ kĩ nhỏ hẹp để kiếm sống. Họ thiếu đam mê. Thiếu ý tưởng mới. Thiếu lòng căm thù cái nhàm chán, cái cũ kĩ, cái nhạt nhẽo. Thiếu sự điên rồ liều lĩnh của tuổi trẻ. Tất cả những điều này nổi lềnh phềnh trong tranh của họ như những xác chết trôi!

9. XẤU TÍNH

Thôi thì mục này có kể đến sáng mai cũng chưa hết. Có bao nhiêu tính cách trong “Người Việt xấu xí” thì cứ nhét cả vào đây. Ghen tị, nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhăm nhăm giữ cho riêng mình. Tìm cách bóc lột người khác. Tìm cách làm ít hưởng nhiều. Bầy đàn. Ba phải. Thủ cựu. Ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Vài người, tương đối có kỹ năng, thì ngoài tự cao tự đại, họ còn có thêm tiết mục chém gió. Và vì đang có một nhu cầu tìm hiểu và học tập rất lớn trong giới trẻ, họ bắt đầu mở lớp dạy học, để vừa có thêm thu nhập, lại có điều kiện chém gió tơi tả. Một số người còn là giảng viên “chính thống” trong các trường đại học, là “thần tượng” của không ít họa sĩ lớp đàn em. Đối với những người này thì chỉ có một cách đối xử, giống như đối xử với chính quyền ấy, là đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn kĩ những gì họ làm.

10. THỜ Ơ VỚI ĐẤT NƯỚC

Tôi để dành mục này đến cuối. Vì đây là điều tôi đang trăn trở nhiều nhất. Và vì tôi biết thể nào cũng có bạn cãi ngay rằng, ồ làm họa sĩ thì cần gì phải để ý đến đất nước? Nếu vẽ cho trẻ con thì cứ vẽ cho trẻ con là được. Nếu vẽ game thì cứ vẽ game thật lực là được. Nếu dạy học thì cứ dạy cho tốt là được. Anh lại bảo tôi phải vẽ những thứ “phản động” như anh ấy à?

Hihi, để tôi giải thích nốt đã, rồi bạn muốn phản đối cũng chưa muộn. Tôi muốn dùng từ “đất nước” để chỉ chung lịch sử - chính trị - văn hóa – xã hội Việt Nam, nơi bạn đang sống. Bạn có công nhận với tôi rằng, bạn rất ít khi gặp bóng dáng Việt Nam trong minh họa / truyện tranh của các họa sĩ trẻ hay không? Hoặc nếu có, thì là những cái gì rất đắp điếm, rất râu ông nọ cắm cằm bà kia, rất thiếu thuyết phục. Những đôi mắt manga long lanh mọng nước trong tấm áo nâu sồng. Những mái tóc màu xanh, màu cam tung bay cùng tà áo dài tha thướt, đằng sau là một background khô cứng và hời hợt, nhìn kĩ thì rất giống Nhật Bản thời Đô-rê-mon. Ở chỗ khác, trong một không gian được gọi là “concept art”, thì lại những cái gì rất kiếm hiệp, rất đậm đà văn hóa Trung Hoa, hoặc rất hùng hổ văn hóa Mỹ. Những cái gì nếu không bóng bẩy mịn màng, thì cũng quái vật cũng rôbô rất chi là hoành tráng, nhưng lại không tìm thấy gốc văn hóa của-chính-bạn nằm ở đâu cả. Không, những cái đó không chỉ là vấn đề “phong cách”. Bạn hãy tin là dù bạn có vẽ phong cách gì đi nữa nhưng nếu bạn có Việt Nam trong lòng, bạn hiểu nó và thiết tha với nó, chúng tôi vẫn sẽ nhận ra hình của nước trong tranh của bạn. Quá ít người làm được điều này, hoặc thậm chí có ý định làm điều này. Thật trớ trêu, bởi vì đất nước ta đang có hàng ngàn hàng triệu câu chuyện hay đang mòn mỏi chờ đến ngày được kể.

“Ơ hay nhỉ, tôi đang vẽ game để xuất đi Mỹ cơ mà?”, “Tôi đang vẽ truyện manga vì tôi thích manga, sao anh phải xoắn?” Hihi, nếu nói nữa thì bài sẽ quá dài, tôi sẽ bàn kĩ hơn ý này trong một dịp khác. Tôi muốn tặng các bạn một số câu hỏi trước khi đi vào phần kết: Bao nhiêu bạn ở đây thường xuyên đi ký họa đường phố hay nông thôn miền núi ở Việt Nam? Nếu bạn kể một câu chuyện Việt Nam với khung cảnh Việt Nam và con người Việt Nam, bạn sẽ kể gì và như thế nào? Và, nếu không kể chuyện Việt Nam thì bạn sẽ kể gì, nếu chẳng hạn bạn được mời tham gia một festival truyện tranh/minh họa quốc tế?

ĐỂ KẾT

Đọc đến đây chắc có bạn sẽ hỏi tôi ngay rằng, 1, Sao anh tiêu cực thế? Sao anh không nhìn vào các mặt đã đạt được? và 2, Liệu chính anh có các đặc tính kể trên hay không?

Ồ có chứ! Ít hay nhiều, chúng ta đều có phần xấu trong người mình. Tôi có phải thiên thần đâu. Và công nhận, tôi quả có xu hướng tập trung vào phần tiêu cực thật, vì hiện tại tôi thấy phần sáng sủa thì nhỏ bé mà phần đen tối thì quá vĩ đại. Nhưng tôi không bi quan. Tôi luôn tin vào tiềm năng vô tận của các bạn trẻ. Cũng như tôi luôn tin rằng, việc tự ý thức về phần xấu xí của mình và tìm cách khắc phục chúng là cách duy nhất để trưởng thành. Nếu có gì khác nhau căn bản giữa những người còn có khả năng tiến bộ và những người an phận, thì chính là khả năng tự phản tỉnh ấy.

Mặt khác, việc tôi như thế nào hoàn toàn không phải là chuyện đáng nói ở đây. Vấn đề là những đặc tính nêu trên có khớp với bạn không, và bạn sẵn sàng để thay đổi chúng đến mức nào? Đây đó có tiếng dè bỉu rằng sao tôi cứ hay nói nhiều, hay lập ngôn, rằng tôi không đủ tư cách nói những điều này. Xin thưa, tôi không cần phải là đỉnh cao của nhân loại thì mới đủ tư cách. Những điều này dễ nhận ra, nhưng đủ quan tâm để hệ thống lại, để phân tích, để tìm giải pháp, không phải là điều ai cũng làm. Và nếu tôi đã muốn so đo về tư cách, tôi đã không ngồi đây nói chuyện các bạn. Với những ai thực sự quá khó chịu và không nuốt nổi bất cứ điều gì tôi viết trên đây, tôi rất lấy làm thông cảm, vì thế tôi đã viết một bài riêng cho họ.

Trong trường hợp những điều phía trên quá nhiều để nhớ, tôi tặng bạn lời thoại này của V for Vendetta: “Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof.” Lần tới trong lúc đặt bút vẽ, hãy thử nghĩ xem bên dưới cái gọi là phong cách, bên dưới màu sắc và đường nét, bên dưới số tiền bạn được trả, Ý TƯỞNG đang nằm ở đâu, CÂU CHUYỆN nằm ở chỗ nào. Nếu chưa tìm thấy chúng ở đâu cả - chuyện này hết sức bình thường - thì hãy tiếp tục dũng cảm và kiên nhẫn tìm kiếm; bởi vì duy nhất chỉ có chúng mới có sức mạnh “chống đạn” mãnh liệt khả dĩ nâng chúng ta lên khỏi đời sống nhỏ bé tầm thường; và chỉ có chúng mới có khả năng, dù chỉ trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, biến chúng ta thành bất tử.  

 

Bút Chì

Savannah, 10-17/2/2012

  • 3 months ago
  • 5
  • Permalink
  • Share
    Tweet

LOTS of good references, my fellow artists :)

A site when you get to know many kind of tips and tricks, from the anatomy of a penis (!) to how to refill your markers. Highly recommended.

  • 3 months ago
  • Permalink
  • Share
    Tweet

hai vòng xoáy

Tôi thường nhìn tranh hoặc truyện của một họa sĩ mà xếp họ vào một trong hai nhóm - nhóm tự tin hoặc nhóm không tự tin. Xin hãy hiểu hai chữ “tự tin” theo nghĩa rộng nhất, cao nhất mà bạn tưởng tượng ra được – rộng đến mức có thể đem áp dụng cho tất cả các ngành khác. Nhưng chúng ta đang bàn đến minh họa và truyện tranh, nên tôi sẽ chỉ tập trung vào đây. Hai nhóm này, chỉ đứng cách nhau một chữ tự tin ấy thôi, khác nhau như trời và đất. 

Không tự tin là nhóm chiếm đa số. Họ chọn – có chủ đích hoặc có thể chỉ là vô thức – một chỗ đứng yên ổn trên mặt đất. Năng lực của nhóm này dao động từ tệ đến khá, thỉnh thoảng cũng có những người rất giỏi về kĩ thuật. Họ vẽ những gì được đa số cho là đẹp, dễ thương, dễ chấp nhận. Họ vẽ theo các “phong cách” đã phổ biến, đã được số đông yêu thích, hoặc chỉ đơn giản là thứ họ thấy đầu tiên, thấy nhiều nhất. Họ ít đọc, ít xem, thường chỉ muốn ngắm những gì thuận mắt, trong một không gian nghệ thuật chật hẹp. Họ ít khi tự vẽ được cái gì của riêng mình. Họ thường vẽ những gì được gợi ý, được giao nhiệm vụ, được đặt hàng, được trả tiền. Đối với họ, cái họ làm tương đương với một giá trị vật chất nhất định – mà họ đã định sẵn trong đầu khi làm việc. Tùy theo mức độ trưởng thành – vì cũng như mọi thứ khác, sự tự tin cũng sẽ lớn dần theo thời gian – mà họ tự đặt giá cho mình, và tìm cách dung hòa giữa giá ấy với giá mà thị trường trả cho họ.  

Đặc điểm của nhóm không-tự-tin là đến một thời điểm nhất định, tùy duyên của từng người cụ thể, mà năng lực và sự tự tin của họ ngừng lớn. Giống như chơi cầu tuột: bạn leo dần lên đến đỉnh rồi tuột xuống. Điều này rõ nhất đối với những người khéo tay, có khiếu thẩm mỹ: nếu theo dõi kĩ bạn sẽ thấy, đến một thời điểm, tranh của họ tệ đi một cách thảm hại. Tệ đi theo nhiều nghĩa: vẽ ẩu hơn, vẽ vội hơn, cắt dán lộ liễu, tô màu qua quýt. Hoặc, đối với một số người, thì đôi khi tệ đi còn có nghĩa là không tiến bộ: họ sẽ vẽ mười năm như một. Có thể giá trị tiền mặt được trả cho họ sẽ tăng theo thời gian, cùng với uy tín của họ trong một thị trường nhất định, song điều quan trọng nhất là tác phẩm đã không còn có thể trưởng thành được nữa. Những người thông minh trong nhóm này nhận ra điều này rất rõ, và vì thế họ càng không tự tin. Càng không tự tin, họ càng điên cuồng muốn che đi điều đó bằng tất cả những vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy mà họ chế ra được. Và, với một thị hiếu kém cỏi, hời hợt, thị trường của họ sẽ ôm ấp lấy cái bóng bẩy ấy, tung hô họ, ca ngợi họ, bơm cho họ một sự tự tin giả tạo để họ tiếp tục công việc qua ngày. Đến lượt mình, tranh của họ sẽ tạo ra những tiêu chuẩn tầm thường, tệ nhất là họ “làm gương” cho các thế hệ tiếp sau noi theo, phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn ấy. Tất cả như một vòng xoáy bất tận, mà tâm xoáy chính là sự thiếu tự tin vốn đã bị tìm mọi cách che đi. Nhưng sự không tự tin – cũng giống như sự tự tin – thì khó mà có gì che đi được, nó sẽ lồ lộ ra ngay đấy. Tranh/truyện vô hồn, vô cảm, nội dung nhạt nhẽo, concept yếu ớt, góc nhìn hạn chế, lặp đi lặp lại. Dù đã được cố lấp đi bằng một số những kĩ thuật tối tân, bao gồm cả kĩ thuật vẽ lẫn in ấn, quảng cáo, phát hành; nhưng với một người đọc có thẩm mỹ, có kinh nghiệm, thì không vải thưa nào che được mắt thánh. Một đặc điểm chung nữa của những người không tự tin, cả tác giả lẫn tác phẩm, là sau khi ngừng lớn, họ biến mất, hoặc sống lay lắt mờ nhạt bằng tay nghề sẵn có của mình. Nhiều người, nhờ vẽ quảng cáo hoặc một số ngành trả công cao, sẽ nghĩ rằng họ không hề mờ nhạt nếu tính theo thu nhập. Có lẽ chỉ khi thử bắt đầu kể một câu chuyện của riêng mình họ mới biết mình đang đứng ở đâu – vốn là việc họ sẽ viện ra rất nhiều lí do để không làm.

Nhóm tự tin vẫn luôn là thiểu số ở bất kì đâu, nhưng ở một nơi mà môi trường văn hóa – kinh tế - giáo dục còn kém phát triển như Việt Nam, thì họ đúng là thú quý hiếm nằm trong sách đỏ, và nếu không cẩn thận, thì có thể sẽ tiệt chủng như tê giác một sừng.

Những người tự tin thường bị coi là kiêu ngạo, là cực đoan, là “ở trên trời”. Họ không nhất thiết có nhiều độc giả. Việc người ta nói gì, bàn tán gì đến mình hay tranh của mình là điều cuối cùng mà họ quan tâm. Điều mà họ quan tâm nhất, thứ họ trút tất cả năng lực và đam mê của mình vào, đó là sự trưởng thành. Họ có một năng lực tự học vô tận. Họ liên tục thay đổi, tìm tòi. Họ không chịu nổi cái cũ, và trong nhiều trường hợp, họ không chịu nổi chính họ - bởi vì chúng ta ai cũng cũ dần đi từng ngày. Họ không tự định giá mình: trong thâm tâm họ, tất cả những thứ họ làm ra là vô giá. Theo nghĩa ấy, thì tất cả tiền thù lao trả cho họ đều là bèo bọt cả. Cái họ cần thấy và muốn thấy sau mỗi project, là chính họ thay đổi: mới hơn, khác đi. Họ hiểu rằng mới hơn không nhất thiết phải là tốt hơn, đôi khi họ sẽ làm mọi thứ tệ đi và họ chấp nhận điều đó. Họ không sợ thất bại, không sợ thất nghiệp, không sợ không ai dòm ngó đến. Họ tin chắc một điều rằng bất cứ khi nào họ cảm thấy hài lòng với cái mà họ đang có, với tranh họ vẽ, với những câu chuyện họ kể, thì họ sẽ có độc giả. Tiêu chuẩn của họ đặt ra cao ngang với giới hạn của nghệ thuật: nghĩa là không có tiêu chuẩn nào cả. Họ thần tượng để rồi phá thần tượng, học theo phong cách để rồi thay đổi phong cách. Những người tự tin không chịu đứng yên: chính họ là một vòng xoáy mà tâm xoáy chính là trái tim và khối óc của họ. Hiển nhiên, vòng xoáy nhỏ bé này ngược chiều với vòng xoáy khổng lồ của những người không tự tin: nó hướng lên trên.

Thế và, như bất kì cặp đối lập nào khác, tôi tin rằng không có ai tự tin tuyệt đối hoặc tự ti tuyệt đối. Trong mỗi chúng ta, hai người họa sĩ khác biệt ấy liên lục tranh chấp, liên tục đánh nhau trong một trận chiến sinh tử. Gọi là sinh tử bởi vì nó quyết định sống-chết: bạn chỉ có thể thực sự sống khi phần tự tin áp đảo. Tranh và truyện của bạn có được trân trọng, có được nhớ, có được người xem ngừng lại nhìn ngắm và suy tưởng hay không; hay bị ngấu nghiến như một bát mì ăn liền và bị dễ dàng vứt đi như một tờ báo lá cải, tất cả tùy thuộc vào kết quả của cuộc chiến cam go này.

BUTCHI

Savannah, 29/1/2012

  • 3 months ago
  • 7
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Samples from 365 samurai and a few bowls of rice

(Click side arrow for next images)

  • 3 months ago
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Review of “365 samurai and a few bowls of rice” (1)

 Reviewed by Butchi

“365 samurai and a few bowls of rice” is at the same time a visually and a spiritually journey. Despite its 392 pages, many reviewers have said it is a quick read (2). In fact, it could be a very quick read, especially if you read it the way you used to read the “conventional” full-colored, big-sized comics, because every page in this book has only one panel. But, even if you did so, I am quite sure you would want to read it again, much more slowly, and you will find yourself more appreciated to what the author has offered.

At first I was truly amazed by how J. P. Kalonji (who comes from Swiss) handled the “samurai” theme, which is supposed to be the territory of mangakas. But, as there are still masters of Eastern arts and wisdom who come from the West, Kalonji is really good at what he does. I later discovered that Kalonji himself is half-Japenese and most of his works, which has been publishing since he was 18, employed a very Eastern-oriented style (but not neccessarily manga style)(3).

Using an extreme clean yet very compelling brush technique, Kalonji employs full-page panels to tell the story of an Edo-era swordsman’s quest for survival and enlightenment. Kalonji used what Scott McCould called “the art of intervals”(4) to depict the scenes, which are many sequences of bloody battles. His ability of capturing and compellingly depict each specific moment with high visual accurateness is that of an experienced cameraman. The readers can find in any page of the book a deathly glance, or a moving trace of the sword, or a sword is dropping half way to the soil. Although all those scenes are extremely violent, we can still feel the deep silence from every single movement of the characters.  In fact this brings me back to the silent film era or the early woodcut graphic novels (5).

All in all, through violence and death, what Kalonji has to offer was the great question about the cycle of life and the ultimate journey toward the true notion of our existence. While it might sound too abstract and philosophically complex to regular American comic fans, to me as an artist who comes from the East and who shares the same vision, this book is an exceptional well-done work.

 

____________________

Notes:

(1)http://www.darkhorse.com/Books/16-386/365-Samurai-and-a-Few-Bowls-of-Rice

(2)http://www.popcultureshock.com/review-365-samurai-bowls-rice/54614/

    http://comicbastards.blogspot.com/2011/11/review-365-samurai-and-few-bowls-of.html

(3)http://www.kalonjiart.com/

(4)See page 82, Understanding Comics, Scott McCould, Harper, 1993

(5)See, for example, “Passionate Journey” by Frans Masereel, 1919

  • 3 months ago
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Vietnam's awakening youth circumvent censorship

* This article from AP is not concerning comics and illustrations in a technical way, but it addresses one of the most painful problems that are suppressing our creativity from thriving: censorship. 

Update: A translation by Rio Lam.

  • 3 months ago
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Excerpt from Chapter 7 - Understanding comics, Scott McCloud, 1993 (Part 1)

(click on the side to see next image)

Good read for ones who really care about comics and arts. I will write more about this as soon as I have time.

  • 4 months ago
  • 2
  • Permalink
  • Share
    Tweet

Trích “Three Shadows”, Cyril Pedrosa, First Second, 2008

    • #comics creator
    • #Cyril Pedrosa
    • #French
    • #excerpt
    • #truyện tranh
    • #tác giả
  • 4 months ago
  • 17
  • Permalink
  • Share
    Tweet
← Newer • Older →
Page 1 of 2

About

blog minh họa và truyện tranh

Me, Elsewhere

  • Facebook Profile
  • RSS
  • Random
  • Archive
  • Mobile

Effector Theme by Carlo Franco.

Powered by Tumblr